Cười lên đi, em nhé!


– Tôi nâng máy ảnh lên. Em và mấy cô bạn đang cười nói, thấy chụp hình liền đứng sát lại gần nhau, tạo dáng. Trông họ hồn nhiên như mấy đứa trẻ. Lâu lắm rồi họ mới có dịp đi chung thế này. Thật vui và bất ngờ. Em, với chiều cao trung bình, đứng giữa. Hai bên là vài cô bạn cao thấp lố nhố. Ai cũng đỏ bừng mặt vì nắng, vì niềm vui họp mặt. Niềm vui đó thật sự là quá hiếm hoi với em chăng? Tôi bất ngờ với chính mình vì không có câu trả lời.

Trong cái màn hình nhỏ xíu, em đang cười rạng rỡ. Nụ cười mà hình như lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại. Nhớ ngày trước, tôi từng bị hút hồn bởi nụ cười đó. Sao trên đời này lại có người con gái mỗi khi nở nụ cười là gợi lên cảm giác trong trẻo và đáng yêu đến thế! Tưởng như mọi lo toan, mọi khó khăn đều không thể làm nụ cười đó héo mòn đi được.

Vậy mà… Tôi cưới em được mấy năm rồi nhỉ? Chừng đó thời gian đủ làm thay đổi nhiều thứ đến vậy sao? Với tôi, cũng ít nhiều phải điều chỉnh lại. Cuộc sống có khó khăn hơn, tù túng, thiếu tự do hơn trước nhưng tôi vẫn duy trì được những hội nhóm mình tham gia trước kia, thi thoảng họp lớp, họp đồng hương chẳng hạn. Cuối tuần cũng tụ tập chút đỉnh với đồng nghiệp. Mấy đứa em họ, nếu rảnh thì kéo nhau ra quán bình dân anh em ngồi tâm sự. Thi thoảng cũng bực mình vì vợ réo, con kêu. Hai nhóc tì một gái, một trai. Căn nhà nhỏ hàng tháng đang trả góp. Không hoàn toàn thoải mái nhưng cũng tàm tạm đấy thôi.

Giờ nghĩ lại, tôi mới nhớ ra, em gần như chẳng có dịp nào dành cho riêng mình. Nếu như hôm nay mấy cô bạn em không đến tận nhà rủ rê cho bằng được, chắc gì em đã bỏ qua một ngày thường với đầy những việc vặt không bao giờ hết của mình. Bấy lâu tôi cứ nghĩ mình cũng là người đàn ông có trách nhiệm, biết vun vén, giờ mới chưng hửng nhận ra mình cũng ích kỷ và vô tâm như bao ông chồng nkhác. Cuộc sống đâu chỉ có cơm ăn, áo mặc. Vợ tôi cũng có quyền được thể hiện bản thân, được nghỉ ngơi vui chơi cùng bạn bè, bấy lâu tôi lại vô tình “quên” mất.

Tôi quen nhìn em tất bật trong chiếc áo ngủ nhàu nhĩ mỗi sáng. Vội vội, vàng vàng. Tôi quen thấy em quát con gái lớn, nạt con trai nhỏ vì chậm chạp, cằn nhằn vì tôi chẳng giúp được gì nhiều. Có lúc tôi chán đến nỗi chẳng còn muốn nghĩ tới cho thêm nhọc lòng. Em đã đổi thay đến khó hiểu. Tôi thường nghĩ vậy. Cô gái có nụ cười “mùa thu tỏa nắng” ngày xưa tôi yêu thương đấy ư? Thật không sao tin nổi.

Tôi ngỡ ngàng ngắm em qua ống kính máy ảnh, thấy mắt mình chao đi. Bao lâu rồi em chẳng còn biết thế nào là niềm vui, là thư giãn? Bao lâu rồi, em quẩn quanh với đi làm, đi chợ, đón con? Những nơi chốn thông thường với bao nhiêu phụ nữ khác, nhưng với em giờ chắc là xa lạ lắm. Tôi nghe lòng mình trào lên một cảm giác gì đó như ân hận. Mình đã làm gì để nụ cười ngày xưa của em trở nên hiếm hoi và úa màu như vậy?

Vietgiaitri