Nỗi nhớ hoa phượng đỏ

HẢI PHÒNG!
Anh yêu!
Em lại nhớ anh quá rồi mặc cho là em đã cố không nhớ anh nữa, em sợ rằng mình không chịu nổi thời gian tám tháng xa cách. Em đã vượt qua một phần ba chặng đường, em đã từng tin là mình có thể lờ đi tất cả để tình yêu của anh nuôi sống em trong thời gian chờ đợi. Em! Em muốn gặp anh, ngay bây giờ!
Có thể giờ này anh đang lênh đênh trên biển khơi, anh đang nghe những chú chim hải âu hát những khúc ca của biển, mà cũng chẳng biết anh đang làm gì nữa, anh có nhớ em không?
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của em, sinh nhật buồn nhất trong cuộc đời em đó anh có biết không? Tại sao lại không thể là anh đang ở bên em được nhỉ?
Sống trong thế kỷ 21 mà em như một chinh phụ thời loạn lạc, ngay cả một mẩu tin cũng đã xa em gần một tháng trời, em cô đơn lắm.
Chiều nay, lúc ở trên giảng đường, em vô tình thấy một đôi sinh viên hôn nhau trên tầng 5, lòng em như thêm rối bời, em nhớ đôi môi của anh, đã từ rất lâu đôi môi ấy không đặt lên bờ môi em nữa, em đứng như tượng đá vậy, không biết có phải nước mắt em đã rơi? Chỉ biết em đã quên mất gần nửa tiết dạy học, em yếu đuối lắm phải không?
Ngày xưa khi em gặp anh, em có đâu ngờ em lại yêu anh chứ, để lúc này em muốn vò nát con tim mình để thôi không nhớ nhung gì nữa, em đã cố làm theo lời anh, làm việc, nghe nhạc, đi chơi… nhưng vẫn không lấp nổi thời gian nhớ về anh, những tưởng lâu rồi em sẽ bớt nhớ anh nhưng chi một chiếc là vàng rơi cũng đưa em về với anh trong dòng chảy kỷ niệm. Có lẽ là, anh là người kiến tạo nên tất cả cảm xúc trong em nên khi anh ra đi em không thể nào không nhung nhớ. Từng con phố, từng chùm hoa phượng, từng hạt mưa chiều đã mang em đi theo anh, đến khi anh không còn bên em nữa chúng vẫn vẽ nên trong ký ức của em hình bóng anh. Tại sao thế hả anh?
Em dạy anh: “phải yêu con tàu như yêu bản thân mình, lấy sóng đại dương đưa mình vào giấc ngủ”, để đến khi anh rời xa em rồi em chẳng thể nào ngủ yên.
Ngày đến đây, em có đâu ngờ em lại yêu một sinh viên của mình cơ chứ, chuyện tình đó đến bây giờ vẫn ở trong lòng em như một phép tiên kỳ lạ, em không tưởng tượng đến mà nó thì đến bât ngờ và dữ dội, để em lại yêu anh nhiều đến thế! Anh đã giúp em làm tốt lần đầu tiên làm chủ nhiệm, giúp em tập trung được nhiều hơn vào công tác, em không ngờ rằng linh cảm của mình lại tuyệt vời đến vậy, đến sau này em mới biết anh đã từng là quân nhân và những tháng ngày quân ngũ đã cho anh khả năng quản lý một lớp lộn xộn và chơi bời đi vào kỷ luật, không những thế lại còn tham gia nhiều phong trào hoạt động đạt kết quả cao. Có thể là những ấn tượng đó khiến em có nhiều thiện cảm với anh, và cũng có thể chính là nó đã đưa em đến một bến đỗ. Có phải vì duyên số mà ngày từ đầu anh và em, hai con người chưa từng gặp gỡ lại dễ dàng thân thiết, anh không thông minh hơn bao người khác nhưng bù lại lại có ý chí mạnh mẽ và lòng kiên trì sắt đá, và em quyết định kèm cặp anh để anh có thể hoàn thành tốt chương trình. Những tưởng rằng cuộc đời chỉ có đến thế, em giúp ạnh như trả ơn anh đã giúp em quản lý lớp thì từng sự quan tâm lại hàn gắn chúng ta lại với nhau, cho tới khi em yêu anh rồi thì thời gian đã trôi qua nhiều đến nỗi em không kịp nhìn lại chính mình.
Giả như em luôn nhìn lại, em luôn nhìn về mình, vị trí của mình và của anh thì em đã chẳng có với anh một thứ tình cảm nào khác!
Giả như anh không ở cùng ngõ với em thì em đã chẳng có thời gian mà ở bên anh nhiều đến vậy!
Em không hối hận vì đã yêu anh, em cũng vượt qua rào cản của gia đình, đồng nghiệp để đến bên anh, vậy mà: mấy tháng đối với em lại như một chặng đường không thể vượt qua nổi!
Sao anh lại chẳng thể liên lạc với em được, để em thêm nghi lực vượt qua thời gian để tìm đến với tình yêu và bến bờ hạnh phúc?
Em đang khóc, em đã thấy nước mặt mình bên bàn phím trắng, em gập quả táo lại để thôi không nấc nữa, nhưng một giọt nữa lại lăn trên má em rồi…
Em không biết mình đã viết tên anh bao nhiêu lần nữa, thậm chí em viết khi nào đến chính em còn chẳng thể biết, và em cũng không biết những tiếng xe cộ đã im bặt từ lúc nào, rất lâu mới có một tiếng xe container lướt nhanh trong đêm khuya, khi nó đi rồi thì cũng là lúc không gian trở lại lạnh lẽo và tĩnh lặng, lòng em còn lạnh hơn cả không gian ấy anh có biết không?
Anh ơi, nhanh trở lại bên em…
By replytome@hotmail.com.vn

www.vnthutinh.com