Viết cho ngày nhớ anh


“Chưa bước vào cuộc sống của nhau không có nghĩa là sẽ không bước vào.

Ai biết được vận tốc để có thể yêu một người là bao nhiêu cm một giây?

Và ai biết được, cần bao lâu để có thể hết yêu một người!

Chỉ là hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại . “

Just going!

Anh ạ, hôm nay tình cờ em đọc được câu nói này và em tự hỏi: “Khi nào thì trái tim em nên dừng lại?”
Đúng là không thể biết được mình sẽ mất bao nhiêu lâu để trái tim mình có thể rung động trước một ai đó. Càng không thể biết được bao giờ nó mới thôi rộn ràng…

Ngày rộn ràng…
Có lẽ anh hẳn ngạc nhiên lắm khi nhận được một tin nhắn từ cái số lạ hoắc với nội dung: “Anh ah! Trái tim em biết rộn ràng khi lần đầu tiên gặp anh!!! Hình như em thích anh, anh ạ.”
Chắc anh cũng thấy phiền lắm khi thỉnh thoảng có một con bé lạ hoắc nhắn tin đến hỏi thăm: anh dạo này khỏe không?…
Anh ạ, thích một người đơn giản vì thích thôi anh ạ. Anh hỏi em: “con gái cũng tin vào tình yêu sét đánh sao? “
Vâng! Sao lại ko tin được ạ? Khi nó là sự thật mà!!!
Những dòng tin nhắn soạn dở chưa được gửi, những lúc nhớ anh sao nói nên lời? Nhiều lúc em muốn tìm một khoảng bình yên mà đâu có thấy… Đôi khi trống ngực dội mà lòng quặn lại nhớ anh!!!

Ngày nhớ anh, nhớ anh thật buồn…
… Em từ tốn nhẹ nhàng với con tim đang thổn thức của chính mình, nhẹ nhàng để nó dần dịch chuyển anh ra một vị trí khác, sao mà khó đến vậy. Uh thì nó bướng bỉnh, uh thì nó khó bảo, uh thì nó khó chiều… nhưng em hy vọng có cơn gió mới đổi hướng về một phương trời khác.
Có đôi lúc em muốn hé mở lòng mình để đón cơn gió mới… vậy mà chỉ thấy hiện trong đầu hình ảnh của ai đó… Em từng nói với bạn và giờ em nói với chính em: “Không ai cứ đứng chờ mãi trước một cánh cửa không chịu mở cho mình đâu… Hãy tìm một cách cửa khác đi…”. Biết là phải vậy, nhưng em sợ, sợ khi em quay lưng đi cánh cửa đó sẽ mở ra…
“Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua êm đềm…”

Ngày bình yên…
Anh ạ! Ngày hôm nay em xóa nợ cho anh rồi đấy!!! Anh chắc cũng không còn nhớ cái trò chơi trẻ con ấy nữa rồi 🙂 Nhưng em vẫn nhớ vì em bày ra cái trò ấy mà… Tự nhiên bắt anh mang nợ, anh thì tinh quái kêu của cho là của nợ… Dĩ nhiên là khi em hết cho đi thì anh sẽ không mắc nợ nữa rồi anh nhỉ… Mong anh ở nơi đó luôn bình yên, chúc anh sớm tìm được một nửa thật sự của mình anh nhé!!!

vanconuong
forum.vnthutinh