Lời chia tay!

6 tháng 5 ngày chúng ta yêu nhau rồi em nhỉ, có biết bao buồn vui, có biết bao nỗi buồn, những khó khăn trong cuộc sống vậy mà chúng ta đã vượt qua, nhiều lúc anh tưởng chừng như giữa 2 chúng ta ngẹt thở em à, chúng ta đều có những khoảng lặng riêng của chúng ta, anh cảm thấy thật sự quá ngộp thở và mệt mỏi em à. Phải chăng…tình cảm 2 đứa dành cho nhau là sai ư? Không phải, thực sự nó quá lớn, tình cảm của chúng mình không có lỗi, có chăng lỗi đó thuộc về anh và em thôi. 2 con người hai thế giới khác nhau, cùng bước trên con đường dài thế mà, vậy mà phải xa nhau, có quá cay đắng và nghiệt ngã không em, chúng ta thực sự đang bước về phía ngược nhau em à, và cũng có thể vì tính tự ái của mỗi người chúng ta, cái sự tự ái đến ích kỉ đã thiêu đốt chính tình cảm của 2 đứa đã tạo dựng bấy lâu, chúng ta đã đi sai mất rồi, sai thật sự. Nhưng anh chắc chắn đó không phải là sai lầm của hai đứa mà có lẽ đó là sai lầm của thời gian em à, giá như anh quen em muộn hơn, giá như anh có thể tự làm chủ vận mệnh của mình, giá như anh có thể lo cho em được hạnh phúc và giá như em đừng bước đến bên anh thì đâu đến nỗi như thế này phải không em? ừ…thì do lỗi của anh…anh sai mà…cái câu nói đó…anh nói nhiều…nhiều đến nỗi giống như câu cửa miệng của anh dành cho em vậy…nhưng chắc giờ…anh đành gửi lại, gói gém lại tất cả những yêu thương, những hờn giận của tình yêu của chúng mình rồi em à.
Thời gian qua, anh thấy mệt mỏi lắm em à, thực sự, thực sự quá mệt mỏi, một con người như anh đáng nhẽ em phải nên chia tay sớm mới phải, một con người nhu nhược và chỉ biết ỷ lại vào em, việc gì cũng để em nghĩ, việc gì cũng phải để em lo, có lẽ em cũng đã mệt mỏi rồi. Anh biết…anh biết rằng nhiều đêm em thức trắng đợi anh, đợi anh ôm em và ru em vào giấc ngủ, anh biết chứ, anh biết tất cả, anh biết tình yêu của em dành cho anh như thế nào mà, mặc dù 6 tháng yêu nhau mà chưa bao giờ anh được nghe tiếng yêu thương từ em đến 3 lần nhưng anh có thể cảm nhận được nó, anh cảm nhận được trái tim em thương anh đến nhường nào.. Như vậy có thiệt thòi cho em lắm không, đôi lúc anh thực sự quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà quên mất em đang ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua bao khó khăn, ấy vậy mà anh lại chẳng biết giữ gìn và yêu thương nó. uh…anh sai….anh xin lỗi…anh biết em sẽ chẳng bao giờ nhận lời xin lỗi từ anh nhưng anh ngoài việc nói 2 từ xin lỗi ra thì anh chẳng thể làm được gì cho em cả, anh mệt lắm, mệt lắm rồi. Cuộc sống của anh luôn chồng chất những khó khăn vất vả, đầy những lo toan, anh sợ…sợ một ngày nào đó anh chẳng thể đứng vững nữa, lúc đó em biết nương tựa vào ai…vì thế điều tốt nhất anh có thể làm cho em bây giờ là buông tay em ra cho em đi tìm hạnh phúc mới, một hạnh phúc đích thực của chính bản thân em, không phải từ anh, em hãy đi đi, hãy cứ để anh dày vò trong cái nỗi đau mất em, và nỗi nhớ mỗi đêm về không còn bóng dáng quen thuộc của em…em hãy đi…đi thật xa em nhé…hãy đi về phía không anh.
Còn nhớ lắm những lần anh ngốc nghếch bị em mắng cho anh 1 trận vì cái tội ngơ ngơ, còn nhớ lắm mỗi khi đêm về luôn được dang đôi tay của mình để che chở cho em, còn nhớ lắm 4 thứ mà em thích ăn nhất là sô cô la, kem, bánh xèo và xoài- 4 món mà có lẽ phải bị em đánh bao nhiêu lần cũng không chịu nhớ,còn nhớ lắm loài hoa ly mà em yêu thích-loài hoa đơn giản nhưng nồng nàn như chính cái tên em vậy, còn nhớ lắm nguyên nhân em thích đi dưới mưa là do em thích cái cảm giác thật ấm áp khi được nép sau lưng người khác, ấy vậy mà 6 tháng qua chẳng khi nào anh làm em được toại nguyện cả, chưa một lần nào 2 đứa mình cùng nhau đi dưới mưa, anh thật tệ phải không? còn nhớ lắm đôi bàn tay mềm mại ấy vuốt ve anh mỗi khi nũng nịu anh về một điều gì đó, còn nhớ lắm cái cách em đánh răng cho anh, còn nhớ lắm mỗi lúc em giận hờn vu vơ mà phải mất đến nửa buổi anh mới dỗ dành em được, còn nhớ lắm mỗi khi em và anh cùng nhau bàn luận về những chuyện trên trời dưới biển, còn nhớ lắm mỗi khi em cạnh anh chơi trò chơi cả 2 đứa cùng tâm huyết, còn nhớ lắm mỗi khi em đi đâu lại lo lắng cho anh, nhắc nhở anh không được hút thuốc nhiều, còn nhớ lắm…thật sự quá nhiều, quá nhiều kỉ niệm em à….nước mắt anh rơi…giọt nước mắt xót xa cho chính bản thân mình…anh không biết mình nên đi đâu về đâu khi không có em nữa…có lẽ anh sẽ đi thật xa…thật xa …đến một nơi không có em…để bù đắp những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em, tất cả là lỗi của anh , lỗi của anh mà em…đừng trách anh nữa được không? anh cũng đau khổ lắm. cái cảm giác đau khổ đến tận cùng, anh muốn khóc. khóc thật lớn để em biết nỗi lòng của anh.anh đã suy nghĩ kĩ rồi, chỉ có con đường này thì anh mới mong được thanh thản và ít còn cảm giác tội lỗi với em. thời gian qua em chịu đựng quá đủ rồi…vì thế hãy rời xa anh đi…em nhé!
đừng khóc, cũng đừng buồn vì một thằng như anh em nhé, nếu có khóc, hãy để anh khóc bởi chính anh là người có lỗi với em mà, chính anh là người làm hại cuộc đời em mà, em có trách có mắng gì thì hãy mắng anh đi,anh xin lôi…ngàn lần xin lỗi, hãy coi anh như 1 kẻ xa lạ trong cuộc đời này để rồi tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới, một hạnh phúc thật sự em nhé!

hoangtuan.yeuyeu


forum.vnthutinh