Khổ tâm…



Ngày tình yêu đến, ngày ta mất đi môi cười
Ngày thì ta nhớ, đêm ôm ngàn điều mộng mơ
Tình yêu như là dây trói, nhẹ cuốn lấy tim người
Để cho ta mong bên người không cách rời


Ta gặp được người mình yêu thương, ngỡ sẽ là hạnh phúc, sẽ là niềm vui trong cuộc đời, nhưng rồi… Anh và cô ấy yêu nhau, sau tai nạn, sau khi thoát khỏi cảnh làm người thực vật, anh chủ động chia tay bằng những lời tàn nhẫn nhất, nhưng cô ấy nào biết anh cũng đau, đau gấp trăm, gấp ngàn lần khi phải chính miệng mình nói ra những câu từ khiến người mình yêu thương như chết lặng. Anh…rời xa mỗi tình sáu năm…Em yêu anh, bắt đầu từ cơn mưa mùa thu, ngày ấy em lặng lẽ yêu thương anh, anh cũng biết, nhưng không muốn tin, không muốn làm em khổ. Thế là hai ta đều mất đi nụ cười, từ khi tình yêu chớm nở. Anh yêu cô ấy, còn em yêu anh, hai ta dù không cùng một mối tình nhưng lại yêu người mình yêu một cách sâu đậm, lúc nào anh cũng nghĩ tới cô ấy, em lúc nào cũng nghĩ đến anh, ngày nhớ, đêm mong… Phải, tình là “dây trói”, cuốn lấy con tim em và anh vào vòng xoáy tình yêu, không thể nào thoát ra được, em và anh đều mong ở bên cạnh người mình yêu thương mãi mãi không tách rời. Và…

Và rồi như thế, ta lặng lẽ yêu thương người
Dù người không biết, ta còn nhiều điều chưa nói
Sợ tình yêu là mây khói, rời xa tầm tay với
Một lần biết yêu, trăm lần khổ tâm


Anh, người con trai em quen biết đầu tiên khi bước chân vào giảng đường đại học, người mà em lặng lẽ âm thầm đặt tình yêu của mình trọn vẹn, cũng lặng yêu cô ấy…

Sáu năm, dù thời gian là bao lâu, anh vẫn yêu thương cô ấy, chỉ là…chỉ là anh không muốn cô ấy phải khổ vì anh…Thế đấy, anh không biết em còn nhiều lời, nhiều lắm những lời, những câu nói muốn nói với anh, và cô ấy cũng không hề biết tình cảm bao năm trôi qua vẫn không hề phai nhạt trong anh… Hai ta vẫn yêu như thế, sống như thế, không dám nói ra tình cảm của mình, bởi ta sợ nói ra, người ta yêu sẽ từ chối tình ta, tất cả sẽ tan thành mây khói, giấc mộng bên nhau sẽ vụn vỡ, tình sẽ vượt khỏi tầm tay ta…Cũng kể từ giây phút đó, em biết mình yêu anh sẽ khổ rất nhiều, khổ tâm, khổ cho cả hai mà em vẫn cố chấp…để rồi…

Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm
Cuộc đời ta yêu, có gì đớn đau bằng yêu thầm
Người ta vẫn cười, vẫn nói
Nhưng lòng ta rất buồn
Vì có đâu muốn tim phải mang sầu vương


Em và anh, cả hai đều cảm nhận được nỗi khổ nhất trong đời, “khổ tâm”.

Em và anh, cả hai đều cảm nhận được cảnh đau nhất trong tình yêu, “yêu thầm”…

Bên người yêu mới, cô ấy trông thật hạnh phúc, họ cười nói với nhau, có biết đâu anh đang đau đến xé lòng. Nhưng bề ngoài anh vẫn cười đùa với những người con gái khác, và anh cũng có biết đâu, có một người con gái đang rất đau khổ khi nhìn thấy anh nuốt nước mắt vào tim như vậy. Ta đâu muốn vậy phải không anh? Nào muốn tim mình phải vương sầu như thế, biết làm sao được, ta yêu người, ta muốn được ở cạnh người, nhưng giấc mơ mãi mãi là giấc mơ anh nhỉ?…

Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm
Cuộc đời ta yêu, có gì đớn đau bằng yêu thầm
Dù ta chẳng hề hối tiếc khi tình yêu bắt đầu
Mà trái tim nhớ mong có quên được đâu…


Dù đau, anh vẫn yêu cô ấy, vẫn mong muốn cô ấy được hạnh phúc, và em, dù khổ, em vẫn yêu anh, vẫn mong anh sẽ tìm lại được nụ cười… Em không hề hối tiếc khi yêu anh, anh cũng vậy phải không anh? Sẽ chẳng bao giờ anh hối tiếc khi yêu cô ấy.

Và ngày ngày, với căn bệnh đang hoành hành trong cơ thể, anh vẫn không ngừng mong nhớ cô ấy, và em, mặc cho anh nói những lời tàn nhẫn để mong em không yêu anh, em vẫn nhớ mong anh, vẫn nhớ mong anh,… Có quên được đâu…Crying or Very sad

littlecat
forum.vnthutinh