Dành cho anh…..

Ngày ấy em tuổi đôi mươi,còn anh là một chàng trai ở tuổi 26,khi em học xong cấp 3,em lên chuyến xe bắc nam tạm biệt quê hương để vào miền nam học,chuyến xe lăn bánh,anh chạy theo sau níu giữ em lại,anh không cho em đi,anh khóc cho mối tình của chúng ta,một tình yêu chớm nở buổi đầu,em vào bình dương được một tháng,là những lần anh nhắn tin gọi điện liên miên,anh không thể xa em,cái tình yêu bỏng rát trong em giục giã em về bên anh,chúng ta đã có một đám cưới trong niềm hân hoan của đôi ta,mà gia đình em thì không ai nở một nụ cười..gia đình anh bố theo người khác bỏ mẹ lại côi cút nuôi con,anh đi làm thuê cho một tiệm giày,em thương anh chịu thương chịu khó,em lấy anh là mối tình đầu và là mối tình duy nhất,em chưa thử nắm tay một người đàn ông nào ngoài anh.chúng ta đã có với nhau một đứa con gái,và chúng ta đã lấy nhau được ba năm rồi anh nhỉ?vậy mà em đếm được đầu ngón tay anh đã cho em bao nhiêu hạnh phúc?

Hạnh phúc của em là những sự thay đổi của anh làm cho trái tim em đông cứng như đá?hay hạnh phúc của em là những khi em tìm anh trên những sòng bài?hay những quán bi_a?hay hạnh phúc của em là những đêm anh không về nhà?chỉ mình em với bức tường trống trơn?đôi khi em giật mình thảng thốt giữa đêm khuya,mà không thấy anh bên cạnh?anh nói đừng cố giữ anh,ừ thì anh ơi! còn yêu anh sao em không giữ?em phải giữ anh của riêng em mà không phải của ai khác,em giữ bố cho đứa con,em giữ anh cho hai từ gia đình nữa chứ! anh cứ bỏ em đi hoài như thế,em chán nản,em online liên miên,tình cờ em vào chat room,em gặp anh,nơi nửa vòng trái đất,anh  và em nói chuyện với nhau rất vui,dần dần em thấy mến anh hơn,vì anh  quan tâm em nhiều gấp bội ,anh  cho em những giây phút hạnh phúc khi được san sẽ,trong luc mà em giữa dòng chơi vơi! hay khi cô đơn người ta hay nảy sinh tình cảm nữa,em biết,trái tim đang bị ứa máu của em đang dần được anh  làm liền sẹo,nhưng em không thể dối gạt anh ,em kể cho anh nghe những chuyện của em,anh  không những không bỏ rơi em ,mà anh xích lại gần em hơn,để sẽ chia cho em những vui buồn trong cuộc sống.

Càng ngày,em càng nhận ra giữa hai chúng ta  không thể thiếu nhau,cái hạnh phúc của em là anh ,nhưng em nào thể phải không anh?khi mà hai con người của hai thế giới?dù sức mạnh của tình yêu đến đâu thì hiện thực trái ngược cũng đâu thể đến được với nhau,khi mà anh  chưa có vợ ,còn em là gái có chồng,con đường mà anh đi sẽ thênh thang hơn là nơi em quá hoang sơ anh nhỉ?chúng ta sẽ được gì ngoài những đau thương,??chúng ta chỉ trao nhau một điều giản dị,là anh nắm lấy tay em một lần ngoài chồng em,và lần thứ hai trong đời em biết bàn tay của một người đàn ông thứ hai,em run lên vì sợ hãi ,nhưng em thấy ấm áp vô cùng dưới cái se se lạnh của mưa,chỉ thế thôi để rồi chúng ta xa nhau mãi mãi,cho một tình yêu đẹp không bao giờ vượt qua giới hạn,em cứ tự hỏi lòng mình tại sao khi em đang vật vã giữa chốn bơ vơ,em lại không dựa vào vai anh để được neo đậu bình yên nhỉ?có lẽ chồng em chẳng bao giờ biết em chung thủy với anh ấy như thế nào trong sự giày xéo của anh ấy dành cho em đâu,và chúng ta sẽ xa nhau một vòng trái đất,anh sẽ đi nga ,và thỉnh thoảng chúng ta sẽ hỏi nhau có khỏe không anh nhỉ?với em .thế em cũng hạnh phúc lắm rồi,em sẽ luôn sống tốt mặc cho cuộc đời có nghiệt ngã,và em sẽ luôn là em,là một người vợ ngoan,một người mẹ tốt,nhưng có một điều em sẽ luôn trân trọng những gì anh cho em,và chúng ta hãy để nó mãi là hoài niệm đẹp,em sẽ xếp nó cất vào nơi đáy tim và không để cho bụi thời gian xóa nhòa mọi kỉ niệm,đôi khi nỗi nhớ ùa về trong em cào cấu trái tim em nhớ anh da diết,nhưng rồi nó lại lắng dịu đi như thủy triều lên xóa nhòa những vết hằn trên cát,em lại thấy lòng mình ngổn ngang ,những khi có anh để em tha hồ kể lể,nhưng thôi anh ơi! tình yêu của em ! em vẫn là em,là ván đã đóng thuyền,một chút xao lòng để cho hai ta mãi không thể quên nhau,nhưng em sẽ luôn nguyện cầu cho anh hạnh phúc…
By rancontrang@gmail.com
www.vnthutinh.com