Hình như….



Ngày còn nhỏ cảm thấy đau khi bị ai đó đánh mình , thế là òa lên khóc nức nở.
Giờ lớn lên mới biết rằng đôi khi bị đánh cũng chưa đau bằng những nỗi đau tận cùng xương tuỷ Giờ có đau thì lại chẳng thể khóc được mà chỉ biết câm lặng..Đôi khi còn mỉm cười chua chát.. Mình đã sắp đi hết đoạn đường mà cuộc đời ban tặng chưa nhỉ ? Đôi khi mình muốn dứt bỏ cuộc sống kết thúc cuộc đời chỉ vì những nỗi đau vô hình mà gặm nhấm mãi trái tim… Tự nhiên chẳng muốn làm gì.., Chẳng thích nói chuyện cùng ai, chọn giải pháp tốt nhất là im lăng …Ừ thì im lặng để nghĩ về quãng thời gia mình đã sinh ra và lớn lên … …Ừ thì im lặng để gặm nhấm nỗi đau mình đã gánh …Công nhận mình giỏi thật…Chịu đựng những nỗi đau dài …Đôi lúc mình nghĩ hay mình là 1 con tàu nhỉ..Cứ lao đi dù biết bao khó khăn …Chông gai và đau đớn …Để được gì đây , ngoài 3 bữa ăn có khi không được ngồi yên 1 chỗ mà ăn nữa chứ… …Mình đã yêu …Một tình yêu trong trắng thuần khiết …Nhưng có phải cứ yêu là trải dài 1 màu hồng của hạnh phúc và ngồi ngẫm đến tương lai đôi lứa mà no được đâu nhỉ…. … Đôi lúc cũng cãi nhau…Cũng tranh luận gay gắt…Rồi vô tình làm mình đau…Rồi chút xíu lại quên ngay…Nhưng bây giờ mình đổi khác rồi hay sao đó…Cảm thấy buồn lâu hơn ( Ừ tại mình già hơn rồi mà) …Chắc thời gian tới khó mà lên mạng nhiều nữa….Thấy không còn đam mê với mạng. Không còn thích 1 diễn đàn nào nữa cả…Chẳng lẽ Admin Bảo Ngọc 1 thời say mê đã lụi tàn nhanh vậy hay sao ….cũng 7 năm có lẻ ta làm Admin rồi nhỉ…Chào các trang web ta yêu quý .. Cakhuc kỉ niệm đầu đời ta làm vì cộng đồng âm nhạc…Cũng đã xa rồi… Biết rằng nhiều người buồn vì mình lắm….Xin lỗi tất cả …thật sự mình mệt mỏi lắm rồi Xin lỗi người mình yêu có tin nhắn mình ko nhắn lại…Biết anh chờ mình cũng chẳng online , mình muốn thử ngẫm nghỉ về mình thời gian qua xem ra sao … Nghe bản nhạc ..Dành cho em ngàn điều ước….mình chỉ cần 1 điều ước thôi chẳng biết có được không nữa… …Mỉm cười vì giọng văn cụt ngủn …Không biết có bị ai chỉnh đốn không đây? Xin lỗi tất cả …Cả chính mình nữa

blog Bảo Ngọc