Đã lâu rồi em nhỉ? Lâu rồi anh mới cầm bút để viết những dòng tâm sự về em. Hai năm rồi, một khoảng thời gian cũng đủ để chôn vùi đi qúa khứ về hai đứa mình. Tình yêu mà mình đã đi qua thật là đẹp và thơ mộng phải không em? Mình đã yêu nhau thật nhiều và mơ ước cũng thật nhiều. Mình đã từng mơ một mái ấm gia đình nho nhỏ có đầy ấp tiếng nói cười của trẻ thơ, có những buổi cơm xum vầy, có một khu vườn với những luống rau xanh, có những đàn gà chiu chít bươi xới, có lũ heo ủn ỉn no tròn, có dáng em lon ton bên đống đồ đầy tắp, bên bếp lữa đỏ hồng, có tiếng anh ân cần bên chiếc bàn con học…vv.
Và rồi mình tưởng tượng những phút giây đó thật là đẹp và hạnh phúc, mình sẻ trải qua những khó khăn gian khổ rồi yêu thương nhau cho đến suốt cuộc đời.
Có lần em khẻ nhỏ bên tai anh bảo rằng: (Anh có hối hận khi yêu thương em không?

– Anh sẽ không hối hận, vì mình yêu nhau thật lòng mà em.

Dù có chuyện gì sãy ra anh vẫn hoài thương yêu em chứ?

– Ừm dù có chuyện gì sãy ra anh vẫn hoài yêu thương em.

Mình sẽ sống bên nhau suốt cuộc đời anh nhé, cơm canh muối mắm nhưng em tin mình sẽ hạnh phúc thật sự phải không anh?

– Ừm em đừng nghỉ ngợi nhiều nữa.)
Anh vẫn không hối hận cho đến bây giờ, vẫn yêu em, thương nhớ em, vẫn mơ mọng về những suy nghỉ mà mình đã ước mơ. Nhưng đó chỉ là vô vọng thôi phải không em nhỉ? Tạo hóa đã dẫn lối cho mình bước đến bên nhau thật là hạnh phúc và cũng chia rẽ mình trong những dằn vặt đau thương. Mình không có lỗi gì sao trời lại khiến duyên mình trắc trở em nhỉ? Anh đã từng nghỉ tình yêu thật lòng sẽ làm rung động tim trời, nhưng không phải em à. Mình đã đến với nhau trong sự chênh lệch qúa cao. Nhưng mình cùng suy nghỉ và ước mơ, nhịp đập và hơi thở. Chẵng lẽ những gì đó chưa đủ để làm bờ đê ngăn cản sống gió nên mình phải xa nhau.
Em bây giờ cũng đã êm ấm bên một hạnh phúc mới, bên một người đàn ông chững chặc hơn anh, đầy kinh nghiệm sống hơn anh, và chắc cũng lớn tuổi hơn anh không phải một thằng đàn ông như anh, một thằng đàn ông nhỏ hơn em 6 tuổi nữa. Nhưng anh vật tin chắc rằng tình yêu mà bấy lâu nay mình đã có là thật, em vẫn còn yêu anh phải không em? Anh cũng vậy, anh cũng còn yêu và thương nhớ em lắm Tưởng à. Mình xa nhau đâu phải vì mình không còn yêu nhau đâu em nhỉ? Mình xa nhau chỉ vì chử hiếu thôi phải không em? Đã hai năm trôi qua rồi, hai năm đối với một người nào đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng với anh hai năm đó như là hai cuộc hồi sinh cho hai cuộc sống vậy. Anh biết rằng chúng mình đã hết nhưng anh lại không thể bước tiếp đường tình được. Cố tìm cho riêng mình một lối thoát nhưng anh không sao quên được em. Một người con gái khác đã đến với anh nhưng anh không còn cảm giác yêu thương như ngày đó anh đã dành cho em. Anh thấy mọi thứ xa vời và lo sợ lắm Tưởng à. Anh tồi tệ lắm phải không em?
Hôm nay anh ngồi một mình và suy nghỉ về tình yêu của hai chúng mình và cả đoạn đường anh đã đi qua. Anh nhận thấy mình có lỗi thật nhiều với người con gái đến sau. Họ dành tình yêu thương cho anh nhưng anh lại chối từ để giờ đây khi anh nhận ra thì mọi thứ đã qúa xa vời.
Anh chẵng biết bây giờ mình phải làm gì nữa, nhưng có lẽ anh sẽ phải cố gắng để quên đi cho con tim mình bớt đau khổ hơn em à. Lá thư này là lá thư thứ hai mà anh gửi cho em và cũng là lá thư cuối cùng anh sẻ gửi và thôi không còn vương vấn nữa. Có tiếc nuối mấy thì mình cũng không duyên phận. Anh sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc bên mái ấm gia đình bên chồng con em nhé. Hãy sống thật tốt em nhé.

Vĩnh biệt.
Gửi: Lương Thị Tưởng – Thanh Hóa.

vnthutinh