Hãy quên anh đi

Em thương nhớ! Có lẽ khi ngồi đây viết những dòng này là tâm trí anh cũng rất buồn em ạ, anh buồn và cảm thấy có lỗi với em nhiều hơn. Đến giờ anh mới nhận ra nếu như ngày ấy anh không quan tâm em và đi quá giới hạn của một tình bạn thì giờ anh không cảm thấy bận tâm như lúc này đây. Giờ lời xin lỗi có thể đã muộn màng nhưng anh vẫn mong được nói ra và hi vọng em sẽ hiểu. Thật sự từ xưa tới giờ anh cảm thấy thương em nhiều hơn gọi là yêu, người con gái đã cho anh một tình cảm chân thành, lúc anh vui buồn em luôn là người tâm sự cùng anh, nhưng anh cảm thấy em chưa bao giờ hiểu cảm giác thật của anh cả. Nói vậy cũng tội cho em, nhưng anh không biết nói sao hơn được, cũng là lỗi do anh mà. Ngày quen em là ngày anh vừa chia tay người yêu cũ, một mối tình đầu không thể nào quên của anh, cũng chính ngày ấy em và anh đã tình cờ quen nhau qua hình thức nói chuyện online. Em đã nghĩ về anh nhiều hơn thì phải, đúng là cái cảm giác ấy khó thể nào tả hết thành lời đúng không em. Một người đang yêu và một người đang buồn thì hai tâm trạng dễ hòa đồng và muốn tìm chung một suy nghĩ em nhỉ, có lẽ em hiểu anh điều này chứ.
Anh thật sự thấy áy náy, khi thời gian ấy mình sao không làm chủ được trái tim để rồi cho em nhiều hi vọng và để lại cho em một bến bờ hụt hẫng. Có lẽ ai cũng vậy thôi, anh không giống như những người con trai khác, anh không thể tự khen mình này kia nhưng anh hay đồng cảm với tâm lí con gái. Có lẽ anh đã ảnh hưởng từ những gì mẹ của rất nhiều nên anh hiểu người con gái muốn gì, lúc buồn hay cô đơn họ sẽ ra sao, anh luôn tôn trọng họ, dù là không quen biết họ ngoài đời nhưng anh cũng sẵn lòng tâm sự giúp họ lúc họ cần, để rồi anh để lại nhiều ấn tượng, suy nghĩ cho nhiều cô gái như em đây. Sự hiểu lầm vô tình ấy đã làm cho anh và em thấy gắn chặt với nhau hơn, nhưng cái gì đến sẽ đến, còn không dù có cố níu lấy cũng không giữ được đúng không em.
Thú thật trong tình cảm của anh có nhiều cô gái thích anh họ khóc cũng rất nhiều, anh nghĩ mình cũng có tội thật nhiều, bao điều hứa, nhiều điều động viên an ủi kia rồi ai quen anh rồi cũng khó quên anh. Anh không đẹp trai như bao người con trai khác, thậm chí rất xấu nhưng không hiểu vì sao có thể khiến họ thích mình và dành tình cảm cho mình nhiều vậy nữa. Nhưng anh có lập trường của anh em ạ, yêu là yêu hết mình, muốn dành trọn tình cảm chân thành cho người mình yêu cũng như em thôi, còn những người anh không yêu thì đối với họ anh chỉ dừng lại ở ranh giới tình bạn, hay nhận làm anh em kết nghĩa thôi. Đối với em anh không hiểu sao ranh giới ấy lẫn lộn thế nữa, nhiều lúc anh nghĩ anh thương em hay là yêu em nữa. Anh vẫn đinh ninh điều ấy mãi cho đến bây giờ, và có lúc anh cũng từng nghĩ hãy quên mối tình cũ đi và bắt đầu cuộc sống mới với em nhưng trong suy nghĩ của anh lại mâu thuẫn với những gì anh suy nghĩ rất nhiều.
Anh quen em vì anh cần một người tâm sự cũng là làm cho người yêu cũ tức giận mà thôi, còn thương em vì anh thấy em là cô bé đáng thương khi bị bệnh và nhiều điều khiếm khuyết nữa. Đối với anh khi nói yêu ai đấy dù họ có bị gì đi nữa anh vẫn chấp nhận khi đã yêu, nhưng không thể yêu thì dù họ có là ai anh cũng không thể chấp nhận được. Trong tình yêu không thể có lòng thương hại đúng không em, anh nghĩ mình đã như vậy. Thời gian đã cho anh biết câu trả lời là anh và em nên chúc cho nhau sẽ có những người tốt hơn em nhỉ. Anh luôn thầm mong em được như vậy mãi thôi, có người thật sự tốt hiểu em chăm sóc cho em nhiều và đem hạnh phúc đến em mãi mãi, còn anh vẫn sống vậy theo đuổi sự nghiệp danh vọng, có lẽ anh là người đàn ông tham lam nhất thế gian này. Cái gì anh cũng muốn để rồi bỏ qua những thứ mình muốn đi tìm cái cao hơn, nhưng anh mong em hiểu cho anh một điều nữa, cảm giác của anh lúc này rất mệt mỏi vì gia đình, vì tình yêu dang dở… Người mà anh yêu nhất, xem là tình đầu cũng buồn vì anh rất nhiều, dù chia tay nhưng họ cứ thầm quan tâm anh sâu sắc, có khi anh muốn quay lại nhưng không thể, đúng là ở đời không ai biết được chữ “ngờ” không như những gì mình mong đợi.
Anh giờ đây chỉ mong người yêu cũ và em sớm có một nửa còn lại cho riêng mình, đừng ai quan tâm đến anh nữa. Lúc nào em có chuyện gì buồn hãy nói với anh, anh không hứa mang lại bờ vai cho em nhưng anh sẵn lòng nghe em nói tất cả, nghe em thổn thức những gì em suy nghĩ, còn bây giờ thì anh không biết dùng ngôn ngữ nào để có thể chuyển tải hết đến em những suy nghĩ của anh hơn được nữa. Anh chỉ biết xin lỗi, dù có buồn anh sẽ cố gắng vượt qua, em cũng như vậy nhé, anh tin em sẽ làm được, bởi vì em là cô gái mà anh luôn nghĩ rằng em rất mạnh mẽ và tự tin mà đúng không. Trái tim anh giờ đã đóng băng thật rồi, hãy xem như anh chưa từng bước vào trong trái tim em như vậy là anh thấy ấm lòng.
Vẫn mãi là em, anh chỉ là giấc mơ.

 nguyennhuquynh1988@gmail.com 
vnthutinh.com