Viết cho anh !

Đừng bao giờ hỏi em rằng vì sao em yêu anh nữa nhé. Bởi khi ấy anh  sẽ lại làm em bối rối và anh lại cho rằng em đang lảng tránh một câu hỏi  rất thật từ anh .Thực lòng em  cũng chẳng biết vì sao lại yêu anh  nhiều đến thế. Yêu đơn giản chỉ vì… yêu, vì thấy con tim mình mách bảo rằng” trong cuộc đời này em không thể sống nếu thiếu anh ”
Em  yêu  anh  có lẽ bởi ở anh  em tìm thấy được những điều hơi đặc biệt . Anh  cẩn thận trong từng lời nói, cử chỉ và cả những suy nghĩ anh  mang trong đầu. Em đa sầu, đa cảm nhưng lại rất lạc quan, tin tưởng vào tương lai của mình khi có anh . Anh  đối xử với cuộc đời bằng thái độ nhiệt thành nhất.  Anh vị tha  với những gì làm anh  tổn thương và tốt bụng một cách ngốc nghếch với tất cả những người mà anh yêu thương .Anh  có một cá tính mạnh mẽ ẩn chứa trong cái vẻ ngoài bình an đến lạ . Anh ngồi nghe nhạc buồn cùng em  nhưng mỗi khi có một mình anh lại chọn đung đưa, gật gù cùng rock. Còn nhiều nhiều những điều ở anh mà đối với em  anh vô cùng đặc biệt. Em  thấy thích thú, thấy hợp, thấy đồng cảm và thế là… Em yêu anh
Thời gian này em căng thẳng với tất cả mọi chuyện, từ khi mẹ em bệnh nặng, em cảm thấy như tất cả đều sụp đổ rất nhanh trước mắt em. Bao nhiêu dự  tính cho tương lai, bao nhiều niềm vui em và anh đang chuẩn bị bỗng chốc như biến thành hư ảo ,em đã khóc rất nhiều với anh, nỗi đau quá lớn khiến em chẳng nói được lên lời em chỉ còn biết khóc kể với anh trong tận cùng đau khổ của cuộc đời em. Và anh luôn là người ôm em vào lòng , an ủi em nâng em dậy và dìu em đi những bước khó khăn nhất trong cuộc đời của một người con gái nhỏ bé như em đang phải chống đỡ và gánh vác, Em đã nhìn thấy một tương lai đang rất khó khăn cho em và anh , nhưng anh đã chấp nhận tất cả để gánh vác cùng em mà không mảy may dao động . Em thầm cảm ơn trời phật đã cho em một người đàn ông đúng nghĩa là trụ cột , ba mẹ em được một người con chung vai gánh vác việc gđ các em của em có một người anh yêu thương chiều chuộng luôn coi anh như anh trai của tụi nó  , anh có thấy vui không H2O?
fileuploadvongtronketdoi8184081 300x300 Viết cho anh !
Anh còn nhớ ngày anh ra Miền trung, Anh vui vì được đi chơi cùng bạn bè , anh vui vì được đi đến nơi này nơi khác ngắm cảnh đẹp, nơi nào đẹp cảnh nào anh thấy vui anh đều kể với em như em đang đi cùng anh vậy, em thấy hạnh phúc vô cùng,
Anh đang vui vẻ nhưng anh vẫn biết được trong lòng em đang nghĩ gì , anh gặng hỏi em hoài vì sao em lại nói chuyện như đang có gì bất ổn. vậy là trong lòng em nghĩ gì anh đều biết hết , chuyến đi của anh mất vui vì chuyện của em, anh sợ em lo lắng , anh sợ em nghĩ quẩn , mất từng đó đâu phải ai cũng bình tĩnh được , nhưng rồi em lại cười với anh khi anh nói ” Anh bán đi một cái hồ anh bù cho em ” em hỏi anh ” Một cái hồ bù được 100 triệu á ” anh nói thì bán thêm 1 cọng rêu , 1 con tép được chưa ?” em nói ” được rồi nhưng anh không được bán tép với rêu trong hồ của em đấy nhé ”
Dù tươi cười với anh để anh vui vẻ đi chơi cho thoải mái nhưng lòng em như muối sát, Em loay hoay chạy vạy để mong lấy lại được, anh biết và luôn nhăn nhó , anh không muốn em tiếp tục tìm kiếm và càng không muốn em suy sụp sức khỏe , dù em biết anh cũng rất xót xa khi công sức của em bỏ ra được thu về bằng 1 con số 0 tròn trĩnh, nhưng em mất đi vật chất em đã đổi lại được tình yêu vô bờ bến của anh, đó là niềm vui và niềm Hạnh Phúc mà không phải ai cũng có trong cuộc đời đầy bon chen này phải không anh ?
Có lẽ sóng gió đã bắt đầu ập xuống từ khi đó , vận đen cứ đeo bám em hoài , Nhiều lần em không giải thích được vì sao gia đình em liên tục gặp tai ương như vậy ? em đã hỏi anh, có phải vì em mất  hàng  mà mẹ xẩy ra như vậy hay không? anh luôn phủ nhận không ai là người có lỗi , chỉ có mình không gặp may trong cuộc sống và phải cố gắng để đứng vững , vẫn biết lời động viên của anh là vô cùng quan trọng trong lúc này, em có thể đứng vững để làm ăn lo cho kinh tế gđ , nhưng em làm sao đứng vững được khi hơn 1 tháng nay mẹ vẫn nằm im bất động, mà không nói được với em một lời nào cả, em phải làm sao đây anh ? Em đã cố gắng hết sức để giữ lấy mẹ , nhưng sao mẹ vẫn mãi mãi không tỉnh dậy vậy anh ?
Thời gian này em cũng bệnh hoài , đi bệnh viện liên tục , không biết có phải em căng thẳng quá hay không? hay sức khỏe em cũng đã đến lúc không theo sự chỉ đạo của em nữa rồi, em thấy mệt mỏi vô cùng, nhiều lúc em muốn buông xuôi tất cả, muốn nhắm mắt ngủ quên đi để khỏi phải suy nghĩ và chịu nỗi đau về thể xác như vậy, nhưng rồi em còn gđ còn công việc, còn anh , còn các em và mẹ đang nằm đó, em phải gồng mình lên để mà cố , anh cũng biết với em đó là sự cố gắng , cố gắng trong khó khăn cùng quẫn em vẫn phải tiếp tục đứng lên  .Trong lúc này em cần có anh vô cùng anh có hiểu không H2O?
Em đã làm anh buồn rất nhiều , làm cho bao nhiêu người yêu thương em buồn em, làm cho nhiều người thất vọng bởi sự yếu đuối và đa cảm của em. em biết người ta nói nhiều về em cho anh biết, người ta nói tốt cũng có nói không tốt cũng nhiều, tất cả mọi điều anh nghe thấy anh nhìn thấy anh đều gói gém vào lòng lúc em đang rối không bao giờ anh nói , nhưng em hiểu tâm trạng của anh, Em hiểu em đã làm sai với anh những điều gì, em biết em có lỗi với anh rất nhiều, Dù có dù không anh luôn tha thứ và ôm em vào lòng mà không mảy may nặng nhẹ em 1 câu , tình yêu của anh dành cho em không gì đánh đổi được, em hiểu em phải làm gì để giữ  được anh  mãi mãi là anh ,” bình tĩnh ,vị tha và bao dung với tất cả , như  vốn quý mà trời ban cho anh vậy đó ”
Vì sao em yêu anh ? Em  chỉ biết rằng tình yêu mà anh  dành cho em nó dữ dội mà dịu êm, đơn giản mà chân thành, nồng nàn mà lại không bỏng rát. Anh làm  một cây tùng, cây bách để che chở cho em, làm một bờ vai vững chắc để em có thể dựa dẫm cả đời. Vậy thì anh đừng bao giờ hỏi em , vì sao em yêu anh nữa nhé
Em yêu anh
Bảo Ngọc
vnthutinh.com
 Viết cho anh !

Leave a Reply

Or

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Google+