Gửi cô dâu của anh!

Anh xin hứa sẽ dùng toàn bộ cuộc đời mình để bù đắp cho những tổn thương mà em đã phải chịu đựng.

Cho đến bây giờ anh vẫn không tin rằng hạnh phúc chỉ còn cách mình vài ngày ngắn ngủi nữa thôi. Đã nhiều đêm anh mơ về em, trong hình ảnh chiếc váy trắng tinh khôi. Mỗi lần như vậy, tỉnh giấc anh thường mỉm cười hạnh phúc và ngày mới với anh tràn đầy sinh lực hơn rất nhiều. Nhưng anh dám chắc, mọi giấc mơ, mọi tưởng tượng của anh về em trong ngày cưới sẽ không thể nào đẹp bằng em thực sự. Bởi vì em ngày đó, em không phải là trong giấc mơ mà là người con gái đứng bên cạnh anh, nắm chặt tay anh và sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời.
Vợ à! Cho anh được gọi em như vậy dù cho em và anh còn chưa chính thức là vợ chồng. Nhưng em biết không, ngay từ lần gặp em đầu tiên anh đã nghĩ rằng: “Người con gái đứng trước mình đây sẽ là vợ anh – người vợ mà anh sẽ yêu thương và trân trọng cả cuộc đời”.
Có thể đi đến những năm tháng này quả thực là đã có rất nhiều khó khăn đối với đôi ta. Anh biết em đã phải chịu rất nhiều ấm ức khi yêu anh. Có lẽ cuộc sống của em sẽ đơn giản, hạnh phúc và êm đềm hơn nếu như em chọn yêu một người con trai khác. Nhưng định mệnh đã sắp đặt cho anh và em gặp nhau, yêu nhau. Và cảm ơn định mệnh đã cho em cái sức mạnh phi thường đó để dám cùng anh vượt mọi khó khăn.
Em là một cô gái dịu hiền, đoan trang. Chính đức tính này của em đã khiến anh yêu và muốn chung sống với em trọn đời. Nhưng anh cũng không thể ngờ rằng, ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng như yếu đuối đó là một sự mạnh mẽ đến can trường. Có lẽ, tình yêu đã cho em động lực đó, để em sánh vai cùng anh dù cho để có được điều đó em đã phải rơi lệ quá nhiều.

1391173594-co-dau-1[1]

Anh thật sự xót xa mỗi khi em bị cha mẹ anh hắt hủi. Ngồi bên anh, tay em run bắt lên, hơi thở gấp gáp, giọng nói thì lạc đi mà vẫn cố mỉm cười để anh an lòng. Em lúc nào cũng vậy, cũng cố gắng gồng mình lên để chịu đựng sự khinh bỉ từ bố mẹ anh. Em không bao giờ khóc khi có anh ở bên dù lúc đó em muốn òa lên để có người an ủi. Anh biết em làm thế để tránh cho anh phải khó xử giữa bên tình, bên nghĩa. Nhưng anh dám chắc rằng những  đêm đó về em đã thức trắng và khóc cả đêm vì đau khổ và tủi phận.
Em là một cô gái tốt và đáng được trân trọng. Em không đáng phải chịu những lời xúc phạm từ gia đình anh. Đã không biết bao lần anh lo sợ rằng em sẽ đầu hàng vì em anh cảm nhận được sự mệt mỏi và bế tắc của em. Nếu có ngày em buông xuôi, có lẽ đó cũng sẽ là ngày anh khép chặt trái tim mình lại và không còn ai có thể khiến anh yêu thương được nữa. Nhưng thật may là em đã can đảm để đi cùng anh đến chặng đường cuối cùng.
Hơn 5 năm chúng mình đấu tranh cho tình yêu này và cuối cùng những gì mà chúng mình đã trải qua đã có kết quả tốt đẹp. Bố mẹ anh đã đồng ý cho chúng mình cưới nhau. Khoảnh khắc đó anh như muốn òa khóc lên vì hạnh phúc. Anh xin hứa sẽ dùng toàn bộ cuộc đời mình để bù đắp những tổn thương mà em đã phải chịu đựng vì yêu anh. Anh sẽ yêu em bây giờ, sau này và mãi mãi…Hãy tin những lời anh nói…vợ nhé! Bởi vì may mắn lớn nhất của cuộc đời anh là có được em làm vợ.

 Đức Minh @gmail.com